Nhìn cản vợ cũ, chồng sắp cưới của mình và con họ đang ngủ say sưa trái tim em như có ai đó bóp nghẹt. Sao anh ấy có thể làm thế, dù là con chung cũng không nên làm vậy chứ?
Em quen anh đến nay đã hơn 1 năm, tình cảm của của 2 vô cùng tốt đẹp. Em là gái tân, có nhiều người theo đuổi nhưng không hiểu sao em lại phải lòng anh – 1 người đàn ông đã ly hôn. Anh và vợ cũ có với nhau 1 bé trai 4 tuổi. Họ ly hôn cách đây 2 năm.

Anh bảo với em họ chia tay vì không hợp, khắc khẩu. Vợ cũ của anh lại đỏng đảnh tiêu thư, không thích làm việc nhà cũng không biết cảm thông cho chồng. Mỗi lần nhắc về chị ấy, chồng sắp cưới của em đều chê chứ chẳng thấy khen. Hiện tại bé ở với mẹ, lâu lâu mới về thăm nội, anh ấy bảo cũng không liên lạc với mẹ bé nhiều. Nếu có gọi cũng chỉ để gặp con, vì yêu nên em tin tưởng anh.
Em cũng nghĩ họ đã hết duyên với nhau thật rồi mình yêu thì cứ yêu thôi. Anh cũng đưa em về ra mắt, đi chơi với bạn bè anh cũng đưa em theo, 2 gia đình cũng đã làm lễ dạm ngõ. Để đến với anh em đã tranh đấu với bố mẹ rất nhiều, vì họ không chấp nhận con gái mình gia giáo, từ xưa đến nay ngoan hiền, xinh xắn giờ lại đi làm mọn nhà người ta. Bố em thậm chí bảo sẽ từ mặt nếu em lấy anh, nhưng anh vẫn kiên trì chứng tỏ tình cảm nên ông mới tặc lưỡi đồng ý.
Mọi chuyện dường như chẳng có gì đáng nói nếu như hôm đó em không đi công tác về sớm hơn 2 ngày. Sáng sớm xuống máy bay em đến thẳng chung cư của anh luôn để tạo bất ngờ. Em có chìa khóa nên tự mở cửa vào được. Vào tới em thấy có giày phụ nữ và trẻ con, em đoán vợ con anh qua chơi. Lúc đó tim em đập thình thịch.
Em rón rén đi vào thì thấy gia đình họ đang ngủ ngon lành trong phòng chồng sắp cưới. Nói đúng hơn là phòng cưới của bọn em, vì hơn 1 tháng nữa bọn em sẽ cưới. Chăn ga gối đêm này đều do em sắm, nhà cửa em cũng đã trang trí theo ý mình. Sở dĩ em chưa về sống chung vì bố em không đồng ý, bố bảo như thế sẽ mang tiếng bố không thích. Nhìn chị ta mặc chiếc váy ngủ mỏng tanh, còn người yêu em mặc mỗi chiếc quần đùi mà tim em đau nhói.

Em chụp ảnh rồi bật khóc bỏ về, lên xe em khóc như mưa. Sao anh có thể nói dối em như vậy, nếu họ hết tình cảm thì sao lại ngủ chung phòng, đêm qua chắc gì họ đã không làm chuyện đó. Hơn nữa tối qua gọi điện thoại anh cũng bảo anh ở nhà 1 mình chứ không hề bảo mẹ con họ qua chơi. Bình thường anh chỉ đón con đi ăn, đi mua sắm chứ có bao giờ nói sẽ ngủ chung như vậy đâu.
Em gửi bức ảnh ấy qua zalo cho anh, tỉnh dậy thấy tin nhắn anh liền gọi điện giải thích rằng thằng bé nhớ bố đòi gặp. Bọn anh chơi muộn nên ngủ quên chứ không có chuyện như em nghĩ. Em chỉ cười chua chát, niềm tin dường như vụn vỡ. Cảm giác mình bị lừa dối, tim như ai bóp nghẹt.
Nếu tôi cũng có chồng cũ, và chúng tôi ngủ chung gi.ường hớ hênh vì con như thế anh có cảm thông được không? Tôi thậm chí còn thấy chị ta c.ởi áo lót ném xuống sàn. Chiếc giường ấy, chiếc chăn và bộ ga ấy, tôi mua chờ tân hôn. Mà anh nỡ để cô ta ngủ lên đó sao, anh không thấy có lỗi với tôi à?
Thế này cưới về khác gì là chung chồng với người ta, em khóc không ngừng. Em đã nghĩ đến việc hủy hôn, giờ em nói thế chắc bố mẹ em lại mắng cho 1 trận vì không nghe lời. Anh ấy thì vẫn liên tục tìm gặp xin lỗi giải thích, nhưng em cứ trơ ra chai lì vì quá thất vọng. Em nên làm gì đây, bỏ qua tha thứ hay là kết thúc mọi chuyện tại đây. Giờ em rất rối, xin hãy cho em lời khuyên.
nguồn;blogtamsuwchungminh